Cuối cùng, Phương Sơn Nguyên chưa đồng ý về việc làm tiên sinh ở tư thục, tỏ vẻ cần phải suy nghĩ lại.
Tuy rằng quà nhập học rất là mê người, nhưng Phương Sơn Nguyên cũng biết sức mình tới đâu.
Không biết Lâm Trạch có phương pháp gì để đảm bảo mỗi học trò đều thi đậu đồng sinh, nhưng hắn biết mỗi giai đoạn thi cử có bao nhiêu khó.
Cho dù Lâm Trạch có đưa ra lời đề nghị hấp dẫn như thế nào, hắn cũng phải cẩn thận xem mình có đủ sức để ôm đống kim cương đó hay không?.
Phương Sơn Nguyên không lập tức đồng ý, Lâm Trạch cũng không ép hắn trả lời ngay lập tức, thật ra là do hắn nhất thời nảy lòng tham nên mới nghĩ ra kế hoạch ngày, cần phải lập kế hạch chi tiết cẩn thận mới thực hiện được.
Trò chuyện đơn giản xong, Lâm Trạch rời khỏi quán trà và cưỡi xe bò về thôn với Chương Tụ.
Chuyện của Lâm Kiến Văn vẫn còn thời gian, chuyện của Phương Sơn Nguyên cũng không cần phải lo lắng, người bị bệnh là tức phụ Phương gia, còn người phải lo lắng là Phương Sơn Nguyên.
Việc quan trọng bây giờ là hắn và phu lang đi thăm mẹ vợ.
Bởi vì bò là vật quý hiếm ở trong thôn, lúc này bọn họ mua thêm xe bò để trang bị, dùng từ hiện đại chính là từ xe buýt thăng cấp thành xe sang, là biểu tượng của sự giàu sang phú quý.
Cho nên, khi Lâm Trạch cưỡi xe bò vào thôn, không ngoài ý muốn làm thôn dân nhìn đến nổ con mắt.
Kỳ thật, nếu là nhà khác mua bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-mon-khoa-cu-chi-kiem-tien-khao-thi-duong-gia/1882325/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.