Nguyên thân tự phụ lại thôi học sớm, kết bạn cũng chưa đếm hết một bàn tay, Lâm Trạch nhìn thấy Phương Sơn Nguyên liền dễ dàng biết hắn là ai.
Gia cảnh của Phương Sơn Nguyên giống với nguyên thân, đều là tú tài nghèo trong thôn, vì gần tuổi nhau nên họ trở thành bạn học ở tư thục, có mối quan hệ không tồi.
Đối phương cũng không giống các học trò có thế lực khác, lúc nguyên thân gặp nạn vẫn đối đãi như cũ, là người tốt có học vấn không tồi, là người có thể kết giao.
Cho nên Lâm Trạch vẫn có một chút kiên nhẫn, đổi lại là người khác sớm đã rời đi
"Lâm huynh, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác*, vừa rồi nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng bản thân nhận sai người......"
Kẻ sỹ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt*: Ý nói rằng, cần phải thường xuyên loại bỏ cách nhìn cũ, dùng ánh mắt mới để đối đãi với người hoặc sự vật.
Đây vốn là câu nói của nhân vật được coi là "hữu dũng vô mưu" Lữ Mông, một vị tướng bên Đông Ngô.
Phương Sơn Nguyên cao hứng chắp tay chào hỏi khi nhìn thấy Lâm Trạch.
Lời này của Phương Sơn Nguyên không phải khách sáo mà là thật lòng nói ra, hắn phải nhìn bằng con mắt khác không chỉ vào cách ăn mặc của Lâm Trạch, mà còn nhìn vào khí chất của Lâm Trạch.
Lâm Trạch trước kia bị đả kích cả người âm trầm suy sụp, nhưng Lâm Trạch hiện tại tràn đầy gió xuân, thẳng đầu ưỡn ngực, cùng một gương mặt nhưng làm người khác cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-mon-khoa-cu-chi-kiem-tien-khao-thi-duong-gia/1882327/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.