Chát một tiếng, tiếng tát vang lên đừng nói là Dương Quế Phương choáng váng, người trong thôn cũng choáng váng theo.
Tuy nói trong thôn không có loại nam nhân đánh nữ nhân, nhưng mà không động thủ trước mọi người, hơn nữa người khác cũng chỉ dám đánh nữ nhân nhà mình, động thủ với phụ nhân là muốn bị người khác khinh thường.
Lại nói Lâm Trạch vẫn là tiểu bối, đánh trưởng bối ở Hà Bá thôn từ trước tới nay đều không có.
Trong lúc nhất thời,mọi người ở đây đều choáng váng, ngay cả Lý Lão Phúc cũng ngốc ngốc đứng tại chỗ, đầu óc không di chuyển.
Lâm Trạch cũng mặc kệ mọi người ngốc hay không ngốc, tát một bạt tay xong lại cho thêm Dương Quế Phương mấy bạt tay nữa, tát nghiện mới dừng lại, sau đó giành cáo trạng trước với Lý Lão Phúc.
"Ngài xem đi, ác phụ này thật sự khinh người quá đáng, móng heo của ta cho phu lang bổ thân, mụ ta đều phải đoạt! Khuê nữ của mụ có quan hệ gì với ta, sao ta phải lưu giữ móng heo cho khuê nữ mụ, mụ khoa trương nói hươu nói vượn liền dám lấy đồ vật, vạn nhất phu lang ta hiểu lầm rồi sao?!"
"Cho dù bọn ngươi không ngại thanh danh, nhưng ta để ý, mụ nói như vậy không phải có ý định muốn ta và phu lang quay đầu cãi nhau sao! Lại nói Chương Ngân Châu sắp gả cho nhị đệ trước kia của ta, nếu truyền ra ngoài nói ta có ý tưởng không an phận với ả, ta còn làm người được sao?"
"Ta biết trước kia ta có làm chút chuyện hoang đường, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-mon-khoa-cu-chi-kiem-tien-khao-thi-duong-gia/1882342/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.