Họa đến thì mạnh ai nấy chạy, đạo lý này không chỉ áp dụng cho tình yêu, bất luận quan hệ nào cũng có thể dùng tới.
Lâm Tiểu Liên hiện tại đem những lời tinh túy này phát huy tới cực điểm, không do dự bán đứng nương của ả.
Tuy ả không có phẩm chất tốt đẹp nhưng nguyên nhân là do bản thân Trần Thục Cúc gây ra, Trần Thục Cúc thiên vị con trai mụ từ nhỏ đến lớn, đối với nữ nhi cũng chỉ là cô nương lớn lên xinh đẹp về sau có thể gả chồng khá giả để giúp đỡ nhi tử mụ.
Lâm Tiểu Liên không phải đồ ngốc ngược lại rất thông minh, biết nương ả chỉ xem mình là đồ vật có thể trợ giúp cho nhị ca, vì vậy không có tình yêu thương của con cái đối với cha mẹ.
Trần Thục Cúc thiếu chút nữa hộc máu, trừ bỏ mắng "Nha đầu chết tiệt!" cũng không mắng lời nào khác.
Hiện tại mụ không có thời gian giáo huấn ả, ánh mắt Lâm Trạch lạnh lùng nhìn mụ làm cho mụ không thể xem nhẹ, mụ có cảm giác lạnh sống lưng.
"Ta chưng trứng gà này thì sao? Ta còn tốt bụng cho thêm nước, cái đồ bất hiếu nhà người dám nhìn ta như vậy? Muốn đánh ta sao, ta chính là nương của ngươi!"
Trần Thục Cúc rống giận.
Thật là nghẹn khuất, bình thường là mụ sớm lấy cây chổi đánh lão đại một trận, không biết lão đại hôm nay xảy ra chuyện gì, ánh mắt lạnh lẽo như cây dao làm lòng người sợ hãi.
Tuy mụ sợ hãi nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, về sau trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-mon-khoa-cu-chi-kiem-tien-khao-thi-duong-gia/1882398/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.