Bạch Đường theo biện pháp lúc trước, định lặp lại một lần nữa, Từ thị lại bắt đầu giãy dụa.
Ngày thường, lực tay Bạch Đường rất mạnh, chỉ là lúc này, Từ thị lại liều mạng giãy dụa, giống như con cá nằm trên thớt gỗ, nàng xém chút không giữ được bà.
Nàng biết mình không thể chần chừ, độc dược ở trong dạ dày càng lâu, sẽ càng tổn hại thân thể mẫu thân.
Lúc này cũng không thể nhỏ nhẹ khuyên bảo, chỉ có thể kiên trì tiếp tục.
"Ta giữ Bạch thẩm, muội muốn làm gì cứ việc làm."
Thạch Vĩnh Ngôn hùng hổ gấp gáp trở về, thấy cửa nhà Bạch gia đang mở, hắn cũng đã nghe A Mai nói qua, nhìn động tác Bạch Đường, biết là đang cứu người.
Hắn đi đến bên cạnh Bạch Đường, hai tay đè xuống bả vai Từ thị, song vẫn có chừng mực.
Bạch Đường tranh thủ thời gian này, tiếp tục rót nước lạnh cho Từ thị, cứ đổ vào lại nôn ra, lại uống, lại nôn, liên tiếp như thế bốn năm lần.
"Thân thể Bạch thẩm có chịu nổi không?"
Bạch Đường ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào trán, ngẩng đầu nhìn hắn: "Giờ cứu mạng trước đã, ta cũng không lo nhiều như vậy."
"Bạch thẩm uống thuốc chuột, cho dù dùng biện pháp này có giúp bà ấy nôn ra thì vẫn cần thuốc giải độc."
"Ta có thuốc."
Giọng nói Thẩm Vĩnh Ngôn rất bình tĩnh, hắn vừa vào cửa liền giúp đỡ ngay, không hề hỏi nhiều lời, trong nhà có một nam nhân quen biết chống đỡ, cũng khiến Bạch Đường sinh ra cảm giác an tâm.
"Có thuốc là tốt rồi."
"Đại tỷ, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-mon-y-huong-hoang-thuc-thinh-tu-trong/1031692/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.