Trên đường đi có rất nhiều số điện thoại lạ gọi cho cô, đều là phóng viên đòi phỏng vấn cô, không biết bọn họ thần thông quảng đại thế nào mà biết được cả số điện thoại của cô. Cô nhất quyết chối họ, nhìn thấy số lạ, cô đều không nghe máy.
Duy chỉ có một số điện thoại cứ gọi đến mãi, cô từ chối nghe, số đó lại tiếp tục gọi không ngừng nghỉ…
Sau đó, thấy cô không chịu nghe điện thoại, số điện thoại đó lại gửi một tin nhắn: Cô Lục, tôi là Ngô Ngữ Thiên, nếu cô có thời gian, tôi có thể gặp mặt nói chuyện với cô không?
Ngô Ngữ Thiên.
Hân Nhan chợt nhớ, đây là cô gái xinh xắn dịu dàng bên cạnh An Thành hôm tiệc rượu.
Cô trả lời: Xin lỗi, cô Ngô, tôi nghĩ là chúng ta không có gì để nói.
Ngồi trên ghế dài ở trạm xe điện ngầm, cô tận hưởng cảm giác yên tĩnh ngắn ngủi này. Thành phố S đã vào xuân, thời tiết ấm áp, và cũng là mùa dễ chịu nhất trong bốn mùa. Những tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau che che hết cả nắng và bao phủ chỗ ngồi của cô trong những mảng bóng râm âm u. Có một ông lão dắt con chó vàng đi qua trước mặt cô, con chó nhe răng vui vẻ chạy về phía trước, cười rạng rỡ như ánh mặt trời..
Hân Nhan cảm thấy thoải mái, cho dù đó là cảm giác thoải mái mà mình tự lừa mình…
Ngô Ngữ Thiên lại nhắn tin: Chúng ta gặp mặt đi, tôi biết ai là người tung tin.
Cô nhìn tin nhắn đó, lúc đầu cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nan-vi-yeu/1460791/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.