Chuẩn bị cơm sáng xong, Hân Nhan vào phòng gọi An Thành dậy, thấy anh đang ngủ, chẳng có gì là không thoải mái hay khó chịu cả, nói như người phương Bắc thì gọi là dễ nuôi.
Ngồi bên giường, cô ngắm gương mặt anh một cách chăm chú, tự dưng cảm thấy gương mặt anh rất hài hòa, cũng không phải là dạng đẹp thư sinh như Thiếu Phi, hoặc là nho nhã như Cao Tuấn. Chỉ là những đường nét khuôn mặt đơn giản mà cương nghị, cực kỳ đẹp mắt.
Cô thôi không ngắm nữa, lây nhẹ người anh, “An Thành, dậy đi.”
Anh động đậy nhưng không mở mắt, nắm lấy tay cô.
“An Thành.” Cô gọi thêm tiếng nữa.
Anh chịu mở mắt, nhưng vẫn chưa chịu buông tay. Từ trước đến nay, bàn tay cô luôn lạnh ngắt còn tay anh thì ấm áp, thế nhưng khi nắm tay thì không có chút gì gọi là “sự giao hoà giữa lửa và băng” cả.
Anh chống hờ đầu, cười sảng khoái, “Chào buổi sáng.”
Cô giật tay ra, “Không còn sớm nữa, đại thiếu gia.”
An Thành cười, mặc áo khoác vào, anh nói, “Đêm qua trước khi ngủ anh cứ suy nghĩ mãi, cuộc sống lúc trước của em là như thế này à?”
Hân Nhan đang xếp mền đột nhiên khựng lại, lắc đầu, “Em và ba sống trong nội thành, chỉ khi nào nghỉ hè hay nghỉ đông mới về quê chơi vài hôm.”
Im lặng một hồi, anh cài nốt nút áo cuối cùng, mới nói, “Anh chưa từng hỏi qua chuyện ngày xưa của em, có phải rất vất vả không?”
Cô cười cười, nụ cười có chút đắng chát, không muốn bàn đến, “Vất vả đến mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nan-vi-yeu/1460837/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.