Mặt trời, các vì sao và mặt trăng cũng sẽ mất đi ánh sáng khi lẩn khuất trong những đám mây đen, sương mù hay bóng tối tột cùng.
Chu Lê bước vào bên trong, những tình cảm ấm áp vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đống thức ăn thừa lẫn lộn và một người đàn ông ngồi trong bóng tối.
Cô luôn hiểu rằng mỗi người trên thế gian này đều có lúc đơn độc, đều phải trải qua những cực khổ của riêng mình, nhưng khi cô thấy người đàn ông từng sống trong ánh sáng lại rơi vào bóng tối này, lòng cô lại đau đớn nặng nề.
“Ai đấy?” Người đàn ông đang quay lưng về phía cửa nghe thấy tiếng bước chân, ban đầu anh không để ý, không quan tâm ai thấy mình trong tình trạng này, nhưng sự yên ắng kéo dài của người đến khiến anh nảy sinh chút mong đợi.
“Đàn anh, là em.”
Giọng nói của Chu Lê đã phá vỡ sự mong đợi của Triệu Thầm, anh tự cười mình. Chu Lê không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng trong bóng tối tĩnh lặng này, cô cảm thấy bối rối vì sự liều lĩnh của mình. Cô hiếm khi có cảm giác như vậy, vì thế càng thêm luống cuống.
“Có chuyện gì không?” Trước mặt người lạ, Triệu Thầm miễn cưỡng lấy lại chút phép tắc.
Chu Lê nghe ra sự cáu kỉnh trong giọng nói của anh, điều đó khiến cô hoảng hốt đến mức nói lắp: “Em, em để quên đồ. Đúng rồi, xin lỗi anh, lẽ ra em phải gõ cửa.”
“Không sao.” Triệu Thầm không định trách móc cô vì đã tự ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863186/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.