“Bố ơi.” Cô bé mặc váy công chúa màu trắng ngồi trên ghế chơi đàn, cười khoe: “Đây là bài nhạc mới mà con học.”
Ngón tay cô bé vui vẻ nhảy múa trên các phím đàn đen trắng, như mưa như nắng như sương mai lại tựa như chiều tà.
“Thiền Thiền giỏi quá nè!” Người đàn ông bế cô bé từ ghế đàn lên, cô bé phát ra tiếng cười khúc khích, đưa tay chạm vào ánh nắng.
“Cẩn thận đấy!” Người phụ nữ bưng trái cây đi tới, gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng, người đàn ông ôm cô bé đi về phía người phụ nữ, một tay ôm lấy eo vợ: “Không sao đâu, anh để ý mà, Thiền Thiền là công chúa nhỏ của chúng ta, làm sao anh nỡ để con bé ngã được.”
“Bố ơi, con không phải công chúa nhỏ.” Cô bé ôm cổ người đàn ông, đôi mắt sáng chớp động: “Con là bảo bối của bố mẹ.”
“Đúng rồi! Thiền Thiền là bảo bối của bố mẹ!”
Người đàn ông cười to, ôm con gái và vợ bước ra khỏi căn phòng tràn ngập ánh nắng. Một dòng máu lớn từ bốn phía tràn vào, đứng ở góc phòng, Diệp Thiền nhìn thấy cây đàn piano yêu quý của mình bị nhấn chìm.
Cô không còn chỗ nào để trốn, người phụ nữ lặng lẽ vật lộn trong biển máu, cuối cùng nắm được một đôi tay có thể kéo mình ra khỏi biển máu. Người phụ nữ ngã xuống đất, quay lại nhìn chủ nhân của đôi tay đó, đôi mắt tròn xoe đầy tuyệt vọng và đau khổ: “A Lê… cứu chị…”
Nhưng cô không phải là A Lê, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863207/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.