Công việc bàn giao diễn ra suôn sẻ, trong lúc đang mời các đồng nghiệp ăn bữa cơm chia tay lần cuối, Chu Lê lại nhận được cuộc gọi từ Diệp Thiền.
Trên đường đưa Chu Toàn đến bệnh viện, Chu Lê cảm nhận được nỗi buồn không thể kiềm chế của cậu thiếu niên, cô không thể an ủi mà nói ra những lời về một phép màu có thể xảy ra.
Đến bệnh viện, Diệp Thiền đón họ ở dưới lầu. Mặt mũi cô ấy tái nhợt, nhu nhược mà bất lực, không biết nên biểu hiện cảm xúc gì để đối diện với Chu Toàn, chỉ dẫn họ đến vườn hoa dưới tòa nhà bệnh viện.
Diệp Hàm đội mũ, quấn trong chiếc áo bông dày, cô bé ngồi trên xe lăn tắm nắng trên bãi cỏ. Mẹ Diệp đứng bên cạnh chờ đợi, không ngừng nhìn xung quanh, khi thấy họ thì lập tức quay mặt đi, Chu Lê thấy bà ấy khi nhìn thấy mình, nét mặt không thể che giấu được sự sợ hãi.
Chu Toàn chỉ định nhìn từ xa, Diệp Thiền ra hiệu cho mẹ rời đi rồi nói với Chu Lê: “Hai người có thể qua nói chuyện với em ấy.”
Chu Lê nhìn Chu Toàn, cậu gật đầu.
Cô nói với Diệp Thiền: “Cô yên tâm, chúng tôi chỉ tới thăm cô bé thôi.”
Mẹ Diệp nhận được tín hiệu từ Diệp Thiền, cúi người nói với Diệp Hàm vài câu rồi rời đi. Sau khi mẹ Diệp rời đi, Chu Toàn lại chờ một lúc mới đi qua. Cậu ngồi trên một băng ghế bên cạnh, không dám làm phiền cô bé, tự coi mình như một người qua đường.
Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863209/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.