Tới nửa đêm, Chu Lê phát sốt.
Cô ngủ mê man, lúc thì như nằm trên tuyết, lúc thì như nằm trên lò lửa, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, cô vật lộn để tỉnh dậy và bấm chuông gọi y tá, rồi tiêm thuốc, uống thuốc, sau đó lại chìm vào mộng mị.
Khi ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng bệnh, Tiểu Ninh nhìn gương mặt nhăn nhó không yên của Chu Lê, cô nàng không thể diễn tả được tâm trạng của mình.
Mẹ của Tiểu Ninh hôm nay xuất viện, trong khi Chu Lê vốn có thể xuất viện trước Tết, lại phải kéo dài thời gian vì cơn sốt bất ngờ.
Chu Lê vẫn đang ngủ, mắt không thể mở nổi. Trong cơn mơ màng, dường như cô nghe thấy Tiểu Ninh đang bàn bạc với mẹ.
“Đúng rồi, chính là người lãnh đạo đối đãi cực kỳ tốt với con mà con từng kể với mẹ hồi trước.”
“Con xin nghỉ vài ngày để chăm sóc chị ấy.”
Tiểu Ninh đưa mẹ về nhà, rồi lại quay trở lại bệnh viện. Mẹ cô ấy biết Chu Lê trước đây là lãnh đạo của con gái mình, nên đã nhờ bố Tiểu Ninh nấu canh và chuẩn bị đồ ăn mang đến cho cô. Mặc dù trước đây dì ấy vẫn chia cho Chu Lê một phần, nhưng tâm ý lúc này đã khác.
“Trước đây người ta đối xử tốt với con như vậy, con phải biết ơn. Mẹ cũng gần khỏi rồi, ở nhà còn có bố con, con ở bệnh viện nhớ quan tâm chăm sóc cô ấy, tối mẹ sẽ bảo bố con nấu bữa tối mang đến cho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863214/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.