Chu Lê được hai mẹ con Thuần Thuần đón về nhà họ, mẹ Thuần Thuần đang nấu canh gà cho con gái, Chu Lê vừa kịp tham gia bữa cơm chiều thịnh soạn.
Nhà của Thuần Thuần mới xây, vách tường trắng tinh, ánh đèn sáng rực, bàn ăn được đặt ở giữa phòng khách, tivi đang phát tin tức, Chu Lê vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
“Thím ơi, đừng bận rộn nữa.”
Mẹ Thuần Thuần còn phải xào thêm hai món ăn, Chu Lê vội vàng ngăn lại, mẹ Thuần Thuần giữ cô ngồi xuống, bảo con gái rót nước cho Chu Lê uống: “Cháu đừng lo, ngồi nghỉ đi. Thuần Thuần, ở đây với chị A Lê, đừng để chị phải động tay.”
Nhận được chỉ thị, Thuần Thuần níu lấy tay của Chu Lê, đưa cho cô trái cây và kẹo ăn, không cho cô nhìn về phía bếp.
Bóng đêm nhẹ nhàng buông xuống, con đường trong thôn sáng lên ánh đèn đường, từng nhà đều bật đèn điện, làm cho những ngọn núi hùng vĩ trở nên xa xôi.
“Chị A Lê, sao chị lại về?” Vừa mới qua Tết, người trong thôn hầu như đều ra ngoài. Thuần Thuần đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, bụng chưa ổn định, đã nằm viện điều dưỡng một thời gian, sau khi xuất viện thì cô ấy trở về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi, đang lúc cảm thấy buồn chán thì gặp được Chu Lê.
Thuần Thuần không thay đổi nhiều so với trong ký ức, chỉ có bụng hơi nhô lên, vẫn như một cô gái nhỏ. Chu Lê nói mình về để dưỡng bệnh, Thuần Thuần quan tâm hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863216/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.