Triệu Thầm nhớ rằng, anh và Chu Lê bắt đầu cũng vào một đêm mưa như vậy. Chỉ có điều cơn mưa lúc đó không lớn như bây giờ, dường như muốn rơi mãi đến khi trời đất hư hao.
Anh đã có cảm tình với cô gái luôn âm thầm bên cạnh mình. Trong một buổi hẹn, lúc ngồi trên xe đưa cô về nhà, anh hỏi: “Chúng ta, có nên thử hẹn hò không?”
Dù là câu hỏi, nhưng lúc đó anh nghĩ cô chắc chắn sẽ không từ chối. Bởi vì dù cô gái có yên lặng đến đâu cũng không thể giấu được tình cảm.
Ngay cả với một cô gái như Chu Lê.
Nhưng tại sao lại nói ngay cả với một cô gái như Chu Lê? Dường như mọi người đều cho rằng cô mạnh mẽ, xuất sắc và đáng tin cậy, không ai liên tưởng cô với những cô gái như Tô Tiểu Tiểu hay Tiểu Ninh.
Song, Chu Lê luôn cảm thấy mình cũng là một cô gái bình thường như Tô Tiểu Tiểu và Tiểu Ninh. Cô không mạnh mẽ và xuất sắc như mọi người nghĩ, cũng có thể làm mọi thứ hỏng bét. Cô có ham mu/ốn với Triệu Thầm, ban đầu cũng bị vẻ bề ngoài của anh thu hút.
Lúc đó Chu Lê không thể kìm lòng, đã đồng ý hẹn hò với Triệu Thầm. Nếu cô là một người xuất sắc, lẽ ra phải giữ vững trái tim của mình.
Cô không làm được, vì cô không xuất sắc.
“Thật ra, hồi nhỏ em cũng có thể coi là hoạt bát, mẹ nói em cười rất đẹp, nên em thường xuyên cười. Trước khi em lên mười tuổi, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863225/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.