Trong làn gió nhẹ mát rượi, Chu Lê và Triệu Thầm sóng vai trên con đường dọc khuôn viên trường. Trâu Tự vẫy tay chào họ, những người khác thì cười đùa ầm ĩ trong đêm tối, như thể thời gian không mang đi tất cả.
Chu Lê đã uống vài chén rượu, mặt hơi đỏ.
Họ đi chậm, chốc lát đã bị đám đông bỏ lại phía sau. Một cô bé khóa dưới đi qua thấy Triệu Thầm thì không giấu nổi sự phấn khích. Chu Lê bị gió thổi làm loạng choạng, anh nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô, rồi nhanh chóng buông ra.
“Em ổn chứ?”
“Vâng.”
Chu Lê không say, chỉ hơi choáng. Cô đi đến ghế dài bên cạnh vườn hoa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Triệu Thầm đi vào cửa hàng tiện lợi mua cho cô một cốc sữa chua. Chu Lê không khách sáo, nói cảm ơn rồi nhận lấy sữa chua và uống từng ngụm nhỏ.
“Bây giờ sức khỏe của em thế nào rồi?” Anh hỏi nhỏ.
“Em khỏe rồi.” Cô đáp lại một cách dịu dàng, nhìn lên bầu trời mờ mịt.
“Em đã tìm được điều mình muốn làm chưa?”
Chu Lê cười, nói “vẫn chưa”.
Cuộc đời mỗi người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, để tìm được một việc có thể kiên trì suốt đời, thật sự không dễ dàng.
“Đừng vội, từ từ thôi.” Anh cười nhẹ, Chu Lê cảm thấy anh cũng đã thay đổi, lại không thể nói rõ là ở đâu.
Họ đang ngồi trò chuyện về tình hình hiện tại, thì Trâu Tự và những người khác tìm đến, lại nói muốn đi hát. Chu Lê bị bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863227/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.