Sở gia là một đại gia đình, cũng không thiếu lao động cường tráng, nhưng ở Thanh Tuyền Trang lại là nhà nghèo nhất mà ít nhiều cũng bởi vì hộ dân từ bên ngoài chuyển tới,cho nên đã thôn trưởng cùng các thôn dân đều nhất trí xa lánh.
Có cái gì tốt cũng không tới phiên nhà nàng, căn cứ theo kí ức của Sở Linh Nguyệt trước kia nàng biết là thôn Thanh Tuyền cư nhiên giàu nghèo phân biệt, người giàu khu người giàu và nghèo được phân cách bởi một con sông
Sau núi thôn Thanh Tuyền có một con sông gọi là sông Thanh Long, sông rộng chừng vài chục trượng, tuy chỉ vài chục trượng nhưng lại là nơi ngăn các giữa giàu và nghèo.
Đối diện là lâm viên của hoàng gia, vào mùa hè thường thường sẽ có quý tộc ở trên kinh thành tới đây tránh nóng, mà sông này một mặt đó là thôn Thanh Tuyền một mặt khác xung quanh mấy cái thôn trang, chủ yếu là nơi người giàu có có đồng ruộng sinh sống.
Đứng ở con sông bên này có thể nhìn thấy ngọn núi ngọc, trong thôn các thôn dân ngoại trừ làm ruộng, thôn trưởng còn giới thiệu mỗi nhà một người trẻ tuổi có sức lao động tốt đi tới khu người giàu khai thác quặng ngọc để làm thợ mỏ.
Như vậy từ trên xuống dưới, thôn dân thôn Thanh Tuyền sinh hoạt tính ra cũng không quá kém cỏi, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng rất khá, nhưng Sở gia lại không được giới thiệu đi đối diện làm việc.
Bởi vì thôn trưởng nói Sở gia là ngoại lai, Sở gia không có ở thôn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nu-cam-tu-dien-vien-huong/1975059/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.