Những lời này đều là Triệu Đào Hoa từng nói, giờ đây từ miệng bà ta thốt ra, còn khiến bà ta cảm thấy mình cũng có học thức.
“Trời ơi, vậy... đi học là có thể làm quan sao?”
Cao thị cũng không nhịn được mà kinh hô.
Triệu lão thái cũng không hiểu lắm, bà ta gật đầu nói: “Cũng gần như vậy thôi. Đi học chẳng phải là để làm quan sao? Ta nghĩ, khoa thi mùa thu năm nay, cứ để Tứ Trụ thi Đồng sinh thử sức, sang năm khoa thi mùa xuân sẽ trúng Tú tài Cử nhân gì đó. Vài năm sau, đợi đến tuổi, lên kinh thành thi trúng Trạng nguyên, không thành vấn đề.”
Dứt lời, Lưu lão thái và những người khác đều trợn tròn mắt. Dù không hiểu gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng lợi hại.
Còn Triệu Đại Trụ và Triệu Nhị Trụ, thì chỉ hận không thể tìm một cái khe đất mà chui xuống. Không có kiến thức thường thức thì thôi, đằng này còn nói bừa.
Cứ ngỡ nha môn là nhà ta mở, thiên tài giáng thế cũng chẳng dám khoe khoang đến vậy chứ.
Chỉ đành thầm niệm, ruột thịt, ruột thịt... Lúc này mà vạch mặt nương, rõ ràng không ổn lắm. Dù sao Lưu lão thái và bọn họ cũng có hiểu gì đâu.
“Tứ Trụ có tiền đồ như vậy sao...”
Cao thị kích động nói: “Tứ Trụ đã đính hôn chưa? Nếu chưa, nhà ta còn có một biểu muội, dung mạo như hoa như ngọc...”
“Thôi được rồi, thôi được rồi. Tứ Trụ nhà ta một lòng chuyên tâm vào học nghiệp, ta sợ có người câu dẫn khiến thằng bé không chuyên tâm học hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nu-dua-vao-lam-giau-moi-ngay-khien-chong-cu-tuc-chet/3001384/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.