"Kìa, Đỗ Tứ ca."
Lúc này Lưu Tiểu Nhị chợt phát hiện một người đi qua từ phía xa, liền kéo Trương Đại Dũng vội vã đuổi theo. Đỗ Tứ, Trương Đại Dũng và Lưu Tiểu Nhị đều là bạn thuở nhỏ.
Từ nhỏ đã cùng nhau chọi gà dắt chó, lần trước định cướp thạch phấn cũng có y. Nhưng cũng chính lần đó, Đỗ Tứ dần dần nhận ra bộ mặt thật của Trương Đại Dũng.
Vỏ ngoài như bãi phân lừa sáng bóng, thực chất chẳng có tài cán gì, vậy bản thân y tại sao còn phải nghe lời hắn? Cũng từ lần đó, y dần dần trở nên xa cách và không còn qua lại với Trương Đại Dũng nữa.
Sau đó là chuyện buôn bán thịt kho của y, rồi đến lần này, y càng nhìn Trương Đại Dũng càng thấy đầu óc không tỉnh táo. Đã lớn tuổi rồi, thân làm nam nhân không nghĩ đến chuyện cưới vợ, cả ngày chỉ mơ mộng hão huyền.
Tuy trong lòng y cằn nhằn, nhưng miệng Đỗ Tứ vẫn chỉ xã giao gật đầu.
"Đại Dũng, Tiểu Nhị, sao hai ngươi lại ở đây vậy?"
"Không có gì, chúng ta ngồi đây tán gẫu thôi. Đỗ Tứ ca, huynh đến đây làm gì? À phải rồi, gần đây huynh bận rộn quá, cổ phần của nhà họ Triệu, huynh đã nhập chưa?" Lưu Tiểu Nhị hỏi.
Đỗ Tứ suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta không biết, chuyện này cha ta làm chủ."
"Huynh còn nghe lời cha huynh ư?" Lưu Tiểu Nhị khinh thường, cho rằng Đỗ lão tứ quá nhát gan.
"Cha ta keo kiệt, có lẽ chưa nhập đâu, không sao cả," Đỗ Tứ tiếp tục nói, thực ra y biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nu-dua-vao-lam-giau-moi-ngay-khien-chong-cu-tuc-chet/3001441/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.