Trứng màu (5)
Editor: bevitlangthang
Nguỵ Mân đã tìm được Đại Lan.
Chính là sau khi hắn giết Lý Toàn.
Thời điểm hắn chứng kiến lửa hận ngập trời của Đại Lan, lòng hắn lộp bộp mấy phát.
Trực giác nói cho hắn biết, người này không thể giết.
Vì sao không thể giết?
Nguỵ Mân không biết. Lúc Đại Lan làm hại Hoài Tân, ngay cả một chớp mắt cũng không có.
Nhưng trong nội tâm Nguỵ Mân lờ lờ có một loại cảm giác, sau khi người này chết, khả năng Đại Lan quay lại với hắn cũng bằng không.
Nói sao người này cũng chỉ là người yêu của Hoài Tân, vì sao không thể giết chứ?
Quả nhiên, Đại Lan bắt đầu đối địch với hắn, vào lúc Hoài Tân đút người đó ăn nội đan, Đại Lan thậm chí muốn tự huỷ cơ thể mình để ngăn hắn cướp lấy nội đan.
Nguỵ Mân không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy khoảnh khắc Hoài Tân thống khổ tự mình lấy nội đan, người sống sờ sờ giống như đang mở ra huyết nhục thống khổ của riêng mình.
Tu vi của hắn là dựa vào việc ăn nội đan của người khác mà sống dậy, nhưng lúc đó hắn đang chết, nên bây giờ là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh đút nội đan. Nên hắn không biết, việc này thống khổ như thế nào.
Nguỵ Mân nhìn Đại Lan.
Đại Lan cầm kiếm, tay cậu run lẩy bẩy. Cậu hận Nguỵ Mân, nhưng cũng sợ Nguỵ Mân.
Người này rõ ràng bị hắn lấy roi đánh cũng sẽ sợ hãi run rẩy, cậu lấy dũng khí từ đâu mà đút hắn ăn nội đan vào lúc đó thế? Đút người khác ăn nội đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-cung-xa-da-vu-thu-dang/528958/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.