Editor: bevitlangthang
Buổi sáng, Lý Toàn cảm giác được trứng trong lòng ngực giống như đang nhúc nhích, mơ màng một hồi thì bừng tỉnh. Cậu bò dậy thì thấy, trên vỏ trứng đã xuất hiện một vết nứt, một sức mạnh mỏng manh cố gắng từng chút từng chút đẩy vỏ trứng từ bên trong muốn chui ra ngoài.
Trong lòng Lý Toàn một trận kích động, vội vàng đẩy đẩy Hoài Tân tỉnh.
"Hoài Tân Hoài Tân, ngươi xem, bảo bảo muốn ra rồi!" Lý Toàn quỳ bên trứng, mắt không chớp nhìn bọn họ.
Hoài Tân ngáp một cái, cười nói: "Cũng nên ra rồi. Không biết là bé trai hay bé gái nhỉ?"
"Không biết a......" Trên mặt Lý Toàn phiếm hồng, giây tiếp theo bắt đầu lo lắng, "Nhưng mà bảo bảo không có nhiều sức, có thể không ra được mà bị nghẹt chết bên trong không?"
"Không sao, vốn dĩ con rắn nhỏ chính là vậy. Hơn nữa không phải còn có ta ở đây sao? Sẽ không để các bảo bảo xảy ra chuyện." Hoài Tân nhìn kỹ, hắn liền biết đây vốn dĩ là sức mạnh bình thường của một con rắn nhỏ, liền an ủi Lý Toàn.
Như là đáp lại phụ thân, tốc độ các bảo bảo phá xác bỗng nhiên nhanh hơn lúc trước, không bao lâu liền bò ra ngoài. Ba con rắn nhỏ đều có vảy màu đen, giống phụ thân của mấy đứa như đúc.
"A! Ra rồi......" Lý Toàn kêu sợ hãi một tiếng, nhịn không được đưa tay tới trước mặt các bảo bảo, sau khi phá xác bọn nó chỉ cảm nhận được hơi thở của phụ thân, chậm rãi bò lên tay Lý Toàn, thế nhưng ngủ rồi.
"Đều là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-cung-xa-da-vu-thu-dang/528971/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.