Editor: bevitlangthang
"Người trong nhà...... Hình như có một nhân vật rất lợi hại ghé tới..." Tiểu Thành Hoàng bỗng nhiên nói. Hắn có thể cảm giác được khu vực này có hơi thở biến hóa, bây giờ có một đại yêu khí rất mạnh bỗng nhiên xuất hiện.
Hoài Tân cùng Đại Lan liếc mắt một cái, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vàng cáo từ Thành Hoàng, hai người nhanh chóng chạy về nhà.
Ngụy Mân còn chưa đi, thấy Hoài Tân cùng Đại Lan trở về, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Ánh mắt Hoài Tân vừa nhìn liền thấy thi thể Lý Toàn, cơn giận tức khắc bùng nổ không thể lấn át, yêu lực không chịu được mà bộc phát ra, bầu trời trong xanh lập tức trở thành mây đen giăng đầy. Hắn đi vào bên trong, bế thi thể Lý Toàn lên, lạnh lùng nhìn Ngụy Mân, nói: "Hắn chỉ là một phàm nhân, cùng ngươi không oán không thù, ngươi hà tất gì phải như vậy?"
"Ha ha ha ha ha ha ha...... Hoài Tân, bây giờ ta nhìn biểu tình của ngươi, cùng với cảnh tượng vương vị bị cướp khi đó, cũng không có đẹp như bây giờ đâu." Ngụy Mân làm càn mà cười lớn, từng bước tới gần: "Chính là bởi vì hắn là phàm nhân, nên mới dễ bị ta giết. Nếu ngươi không đối nghịch với ta, hắn cũng sẽ không chết."
Đại Lan vội vàng chạy tới giữa hai người, nhặt cây kiếm mà Ngụy Mân ném xuống đất chĩa về phía Ngụy Mân, tức giận nói: "Không được lại đây!" Hoài Tân là đại ca hắn, hắn thấy Hoài Tân không trực tiếp đánh nhau với Ngụy Mân, mà đi ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-cung-xa-da-vu-thu-dang/528992/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.