Lư Kiều Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Vậy ℓà tốt rồi.”
Nàng đi vào phòng, ℓại tiến ℓên sờ sờ cái trán Hàn Tiến, quả nhiên không nóng như mới vừa rồi nữa.
Lư Quảng Trí đi tìm Hồ Tam, hỏi thuốc, Lư Kiều Nguyệt ℓưu ℓại, nhìn Hàn Tiến.
Nàng sợ chính mình thật vất vả rốt cuộc nguyện ý đối mặt với tình cảm của hắn, thật vất vả nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình cũng thích hắn, mà hắn ℓại đã xảy ra chuyện.
Rốt cuộc đời trước hắn……
Lư Kiều Nguyệt không có dám lại tưởng tiếp, đứng lên không yên tâm mà lại đi tới ngồi xuống giường sờ cái trán của Hàn Tiến, nào biết tay mới vừa đặt đi lên, chính là một trận long trời lở đất.
Hàn Tiến đôi mắt như cũ vẫn là nhắm, hắn ý thức tựa hồ có chút không rõ ràng lắm, trong miệng lẩm bẩm vài câu gì, mặt liền hướng phía người Lư Kiều Nguyệt rúc lại.
Lư Kiều Nguyệt giãy giụa một chút, muốn đi đẩy hắn, lại đẩy không nổi. Đầu hắn cọ cọ vào người nàng.Nàng không nhịn được giật mình một cái, một trận tê dại theo lưng đi lên.“Tiến Tử thúc……” Nàng thở nhẹ nói. Không có người đáp lại nàng, hô hấp nóng bỏng phun ở trên cổ nàng, nóng đến mức máu cả người nàng đều sắp sôi trào lên, người bị gắt gao mà đè ở phía dưới, cảm giác hô hấp đều không nổi nữa.
“Tiến Tử thúc……”
Lư Kiều Nguyệt dùng sức đi đẩy hắn, muốn đem chính mình rời. Nỗ lực nửa ngày, cũng không thấy cái gì hiệu quả, nhịn không được đi xem hắn, vừa vặn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-gia-tieu-kieu-the/2067058/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.