Tiến Tử thúc thế nhưng đối với nàng có cái ℓoại ý tứ này!
Hồi tưởng phía trước, Lư Kiều Nguyệt mới phát hiện chính mình quá trì độn, phía trước ℓiền có manh mối, mà nàng thế nhưng trì độn đến không phát hiện.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nàng đẩy cửa đi đến, hồ nghi mà nhìn mặt nữ nhi ửng hồng: “Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?”
Lư Kiều Nguyệt không dám nhìn xem nương nàng, “Không, không có việc gì.”
“Như thế nào mặt hồng như vậy?”Lư Kiều Nguyệt sửng sốt, mới phản ứng lại, giả vờ lau mồ hôi: “Bên ngoài trời quá nóng.”
“Trở về cũng không nói câu gì, nương còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy.”Trần gia tình huống so Lư gia còn hỗn loạn hơn, Quế Nha nãi nãi lại là người thiên vị, Quế Nha chưa lớn đã phải chăm sóc đệ đệ muội muội, sau khi lớn lên lại phải giúp trong nhà làm việc, sao có thể rảnh chạy ra ngoài chơi. Cho dù có rảnh cũng không dám ra tới, bị nãi nãi nàng thấy, lại muốn bị mắng.
“Chính ngươi chú ý chút, đừng cho Quế Nha thêm phiền toái.” Nữ nhi luôn đi tìm Quế Nha, khẳng định là sẽ làm chậm trễ nàng làm việc, Quế Nha nãi nãi trước mặt khó mà nói, nữ nhi đi về rồi, khẳng định liên lụy Quế Nha bị mắng.Nàng đi trước bàn trang điểm ngồi xuống, từ trong tay áo móc ra một cái bình sứ, nhìn nhìn, mở ra tráp gương lược thả đi vào. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra, đem cái chai nhét giấu vào tủ gần giường đất, dùng xiêm y đè nặng.
Nhớ tới lời hắn nói, lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-gia-tieu-kieu-the/2067194/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.