Nói tới đây, Hàn Tiến lại nhớ tới mối làm ăn mà hảo hữu nói kia.
“Đúng rồi, chuyện kia ngươi tính thế nào rồi?”
Nhắc tới việc này, thần sắc Mai Trang Nghị nghiêm túc rất nhiều, “Ta nhờ người nghe ngóng tin tức, hôm nay còn chưa trở lại. Dù sao chúng ta cũng là lần đầu tiên làm, lại chưa từng tới bên kia, nên thu xếp ổn thỏa thì hơn, cho nên nhờ nhiều người nghe ngóng tin tức đã.”
Hàn Tiến nhẹ gật đầu, “Vừa vặn ta cũng không có dư bạc, chờ ta trong khoảng thời gian này làm thêm mấy khoản, đến lúc ấy cũng gom góp đủ ngân lượng.”
Mai Trang Nghị không nhịn được, nói trêu chọc: “Bởi vậy, đoán chừng ngươi lại xuất danh tiếng rồi, lần này mười dặm tám thôn không ai không biết ngươi rồi.”
Hàn Tiến hiện nay là tay chân chủ nghiệp sòng bạc, tay chân ngoại trừ phòng ngừa người khác tới quấy rối, còn chiếu cố thu sòng bạc cho vay nặng lãi ở bên ngoài. Sòng bạc có một cái quy củ như vầy, ai thu hồi lại sổ nợ, có thể rút từ đó một phần. Hàn Tiến trước kia vừa tới sòng bạc, đã từng thu nợ hai năm, về sau chậm rãi leo đến vị trí thủ lĩnh tay chân, giờ không hề dính việc này nữa.
Lần này vì gom góp đủ bạc làm kinh doanh, Hàn Tiến quyết định ‘Tái xuất giang hồ’.
Đến phiên Hàn Tiến chật vật rồi, hắn trừng hảo hữu: “Dù sao thanh danh của ta vốn không có sống khá giả.”
Mai Trang Nghị không nhịn được thở dài một hơi, kêu oan thay hảo hữu: “Người nhà kia của ngươi thật ghê tởm…” Hắn đã lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy người nhà như vũng hố vậy đấy, nhưng mà ai bảo hảo hữu không phải con ruột chứ.
Lúc này, Hồ Tam đẩy cửa đi đến, trong tay mang mấy gói lớn đồ đạc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.