Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ một chút tình hình ngay lúc đó, lại lắc lắc đầu, “Ta cũng không biết.” Nàng cũng không phải thích tùy ý nhận định điều chưa chắc, không có tận mắt thấy, tự nhiên không thể nói bậy. Bất quá cách nói của Chu Tiến cũng hoàn toàn không quá mức, một nam một nữ đơn độc ở chung, không phải gặp lén, có thể làm gì a.
“Nàng nói hướng đó có chỗ nào có thể để người gặp lén?” Chu Tiến vuốt ve cằm, khó được nổi lên lòng hiếu kỳ. Hai người liếc nhau, đồng thời nghĩ tới một chỗ.
Tòa nhà Quế Nha trước kia ở quá.
Lư Kiều Nguyệt theo bản năng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngay sau đó liền nhớ tới một nhà Quế Nha đã dọn về Trần gia, tòa nhà kia hiện tại là trống không.
“Nếu là ta, ta cũng chọn chỗ đó, dân cư thưa thớt, còn có chỗ che mưa chắn gió.” Nói xong, Chu Tiến liền xoay người lên, “Nàng ở nhà, ta đi xem.”
“Chàng đi nơi đó làm chi, bọn họ nguyện ý lén gặp liền lén gặp, liên quan gì chúng ta.”
Chu Tiến một mặt mặc quần áo, một mặt nói: “Cho nên ta nói nàng là ngốc cô nương, nha đầu kia vì nam nhân, ba lần bốn lượt hại nàng, hiện giờ lại cùng Đỗ Liêm kia giảo hợp ở một chỗ. Liền tính vì phòng bị, chúng ta cũng cần nắm cái nhược điểm của nàng ta ở trong tay.”
Lư Kiều Hạnh chịu đựng đau đớn trên người, đầy mặt ngượng ngùng mà khoác xiêm y ngồi ở đống rơm. Phía trước người, Đỗ Liêm đang vội vàng mà mặc quần áo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-gia-tieu-kieu-the/526635/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.