Mai thị giận hắn liếc mắt một cái, lười để ý. Bất quá nam nhân nói cũng không sai, nàng xác thật là nhớ nữ nhi, bất quá mới rời đi hai ngày, nàng luôn cảm thấy giống như thiếu cái gì.
Nữ nhi là tiểu áo bông, càng là một khối thịt trên người nàng, ngày thường sủng ái che chở, xem như tâm can bảo bối phủng ở trong tay. Dưỡng mười mấy năm, rốt cuộc đưa ra cửa, theo lý thuyết hẳn là nên yên tâm. Rồi lại luôn lo lắng nàng ra cửa, sẽ ở nhà chồng sống không quen, hoặc là bị ủy khuất gì đó. Rõ ràng biết con rể không phải loại người như vậy, trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản, nhưng loại tâm tư này như thế nào cũng không bỏ đi được.
Mai thị lăn lộn muốn dậy, Lư Minh Hải cũng chỉ đành đi theo dậy.
Mai thị liền khắp nơi vội vàng, thuận đường cũng không buông tha Lư Minh Hải, đem hắn sai sử đến loạn chuyển. Bên ngoài bị làm cho đinh linh leng keng, phía dưới mấy cái hài tử cũng ngủ không được nữa, chỉ có thể đều dậy. Như thế rất tốt, mấy cái tráng đinh, Mai thị dứt khoát sai sử cả nhà trong ngoài làm tổng vệ sinh.
Một hồi làm xong, Lư Quảng Trí bị mệt đến không nhẹ, mặt uể oải, nhỏ giọng hỏi Lư Quảng Nghĩa: “Đại ca, nương hôm nay sao vậy, sao lại hưng phấn như vậy?”
Lư Quảng Nghĩa lại cười nói: “Ngươi đã quên hôm nay là ngày gì?”
Lư Quảng Trí lúc này mới đập trán nói: “Ta thế nhưng đã quên hôm nay đại tỷ hồi môn.”
“Tỷ tỷ của ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-gia-tieu-kieu-the/526644/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.