“Chàng đừng làm, ta tự mình làm.” Lư Kiều Nguyệt đỏ mặt liền đi đoạt khăn trong tay Chu Tiến, lúc này mới phát hiện hắn khác thường, trên người hắn ướt dầm dề, phảng phất như mới vừa bị mưa xối qua, ngọn tóc còn tích nước, từng giọt nhỏ giọt ở trên giường đất.
“Chàng sao vậy?”
Chu Tiến ánh mắt chợt lóe lóe, nói: “Không có việc gì.” Hắn tất nhiên là sẽ không nói cho nàng biết hắn mắt thấy nàng đau đến hôn mê bất tỉnh, hắn đành phải qua loa xong việc, giúp nàng thu thập, bởi vì trên người thật sự khô nóng khó nhịn, cho nên vừa vọt đi tắm nước lạnh.
Đang lúc nàng đỏ mặt nghĩ nghĩ, chăn đột nhiên bị người xốc ra, ngay sau đó một thân thể hơi hơi có chút lạnh lẽo chui vào, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm.
“Mau ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn phải dậy sớm đâu.”
Nghĩ ngày mai phải kính trà cho bà bà, Lư Kiều Nguyệt ở trong lòng bảo chính mình nhanh ngủ. Nhưng càng là muốn ngủ, càng là một chút buồn ngủ đều không có, trên người vẫn là bủn rủn đến lợi hại, nhưng bởi vì phía dưới lạnh lạnh cũng không khó chịu.
Nàng trộm nhìn hắn một cái, từ góc độ của nàng có thể thực rõ ràng mà nhìn đến mũi cao thẳng của hắn, cùng cái cằm cương nghị, lông mi cong vút che lại đôi mắt. Môi mỏng nhiễm một tầng uớt át, Lư Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới nương nàng đã từng nói qua, nam nhân môi mỏng đều bạc tình bạc nghĩa. Nhưng ngẫm lại hắn, tựa hồ loại cách nói này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-gia-tieu-kieu-the/526652/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.