Lư Quảng Nghĩa cười nói: “Nương, cửa hàng đều đã tới tay, có thể từ từ làm tới, đến lúc đó không phải còn muốn mướn người sao, người còn sợ không đủ tay?”
Lúc sau, quán nhỏ của nhị phòng dán bố cáo, báo cho mọi người quán nhỏ sắp chuyển tới cửa hàng cách đó không xa. Có vài khách nhân không biết chữ, bất quá một nhà nhị phòng thấy có người tới quán mua đồ vật, đều sẽ nhiều lời nhắn một câu, báo cho đoàn người tin tức tốt này. Một ít nhóm khách quen đều sôi nổi chúc mừng, liền nói về sau không sợ trời mưa, hạ tuyết không có chỗ mua sữa đậu nành.
Chờ đến một ngày khai trương, một ít bạn bè thân thích đều là không ngại đường xa tới cửa chúc mừng, bởi vì cách quán trước kia không xa, cho nên cơ hồ toàn bộ khách quen đều tới, sinh ý so với trước kia càng tốt hơn.
Chung quy đây là một khối thịt trên người chính mình rơi xuống, đừng nhìn ngày thường Kiều thị nhắc tới Lư Kiều Hạnh liền hận đến ngứa răng, nhưng dù sao cũng là nữ nhi bản thân. Vừa nghe nói nữ nhi phải đợi nàng đến mới nguyện ý sinh, liền vội vàng tới nhị phòng mượn xe.
“Bà mụ đã thỉnh chưa? Hạnh nha đầu không có việc gì đi?” Cho dù là xem ở mặt mũi của hai vợ chồng tam phòng, Mai thị cũng phải quan tâm hai câu.
“Ai biết được, Đỗ gia nha đầu kia nói cũng không nói rõ, ta trong lòng gấp đến thượng hoả.”
“Đừng nóng vội, Tiến Tử ở nhà, ta để hắn đi dẫn xe ngựa, xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-gia-tieu-kieu-the/526780/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.