Đậu hủ cùng sữa đậu nành của Nhị phòng làm giống nhau, không có mùi tanh của đậu, thập phần mỹ vị. Dần dần, người biết đến nhiều, quán nhỏ mỗi ngày cũng có thể bán được mấy chục cân đậu hủ. Cơ hồ có thể theo kịp số lượng Lư Minh Hải trước kia gánh đậu hủ đi làng trên xóm dưới bán.
Hết thảy không khỏi làm nhị phòng toàn gia vui mừng khôn xiết. Trong tay có tiền, tâm liền không hoảng hốt, Mai thị cũng không như ngày xưa ngày ngày canh giữ ở trong huyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ để nam nhân hoặc là nhi tử giúp mình bán thay một ngày, chính mình ở nhà cùng nữ nhi cùng nhau làm làm việc nhà.
Cuộc sống có hi vọng, trong viện của nhị phòng tiếng cười càng ngày càng nhiều, tự nhiên không như đại phòng bên kia luôn là mây đen giăng đầy, nháo đến túi bụi, ngày ngày đều có tuồng trình diễn.
Trần bà tử hai ngày này cào tâm cào phổi, thật hận không thể vọt vào nhà Quế Nha, nhìn xem các nàng rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhưng trước đó lí chính cảnh cáo cũng không phải nói giỡn, bà ta tự nhiên không dám làm đến quá mức.
Nhưng khó tiếp thu cũng vô dụng, sống vài thập niên, Trần Thiết Căn liền chưa từng ở trước mặt Trần bà tử kiên cường được.
Quả phụ kia cũng giúp đỡ thổi gió, nói chính mình nói không chừng ngày nào đó liền có bầu, trong nhà cuộc sống khó khăn, nhị phòng lại bá đạo, bà bà xưa nay hướng về nhị phòng, đồ vật cho đại phòng cực ít. Hiện giờ đã có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-phu-gia-tieu-kieu-the/526820/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.