Thị vệ Đoạn phủ đánh xe ngựa hướng bên này.
Đến khi ngừng ở cửa thành, thấy mẹ Xuân Hoa đi xuống.
“Mẹ!” Lý Mai vọt lên có chút kích động hô, lại không nhịn được thầm oán: “Mẹ, sao người không nói với chúng con một tiếng mà đã tự mình tới đây rồi!”
Mẹ Xuân Hoa nhìn thấy hai nữ nhi rất vui vẻ, đặc biệt còn nhìn thấy con rể tướng quân tới đón mình.
“Sao cô gia cũng đến đây? Ai ai, thật sự là rất phiền toái, chúng nó tới đón ta là được.” Mẹ Xuân Hoa tuy rằng oán giận nhưng trên mặt cười như bông hoa cúc, vừa nhìn là biết khẩu thị tâm phi.
Mẹ Xuân Hoa lần đầu tiên đến kinh thành, nhìn ra bên ngoài xe ngựa xem.
“Đây là kinh thành à! Thật đúng là lớn!” Mẹ Xuân Hoa nhìn người trên đường ăn mặc, còn có phòng ốc trên đường, không khỏi chậc chậc tán thưởng.
“Mẹ, đừng nhìn ra bên ngoài, như vậy không tốt.” Lý Mai thấy mẹ Xuân Hoa nhô cả đầu ra ngoài xe ngựa, vội vàng kéo lại.
Mẹ Xuân Hoa nghĩ đây là kinh thành, không giống ở nông thôn nhà mình, không thể làm cho người ta chê cười, mới không tình nguyện ngồi ổn.
Đến Đoạn phủ, mẹ Xuân Hoa nhìn chung quanh Đoạn phủ không nhịn được cảm thán nói: “Thật sự là lớn, không hề kém Lý gia trang chúng ta!”
Thấy một đoàn nha hoàn gã sai vặt mà hoa cả mắt, nhìn thấy mình được lễ, làm cho mẹ Xuân Hoa đắc ý.
Lý Phỉ cười không nói, bảo người ta mang mẹ Xuân Hoa tới viện nàng chuẩn bị sẵn.
“TiểuPhỉ à, hay là chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-trang-chu-co-dai/2259033/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.