Việc nghiên cứu nước hoa có rất nhiều tiến triển.
Bởi vì ở kinh thành không có hoa hồng, cho nên dùng là tài liệu khác như quế, hương căn, sơn thương tử, vân vân, nhưng đều thành công tinh luyện thành tinh dầu.
Nếu loại thực vật này có thể tinh luyện ra, nói vậy hoa hồng sẽ không khó khăn lắm. Điều này làm cho Lý Phỉ sau khi trở về từ Đoạn phủ, nghe được tin tức tốt nhất, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
“Diêu cô nương, bên ngoài có người nói muốn gặp ngươi.” Tiểu nhị cửa hàng lên lầu, nói với Diêu Mạn đang thương lượng chuyện nước hoa với mình.
“A? Ai cơ?” Diêu Mạn cầm nước hoa vừa chế ra hỏi.
“Là công tử Viên gia.”
Diêu Mạn dừng tay, “Không phải đã nói người Viên gia tới tìm ta thì nói ta không có ở đây rồi sao?”
“Ta nói, nhưng hắn ngồi ở chỗ kia không đi, nói muốn chờ ngươi.”
“Mặc kệ hắn, để hắn chờ đi.” Diêu Mạn thờ ơ nói.
Lý Phỉ nhìn thoáng qua Diêu Mạn chuyên tâm nghiên cứu nước hoa, xem ra Diêu Mạn thực chán ghét Viên gia.
Chờ đến chạng vạng, hai người chuẩn bị trở về, Diêu Mạn nói với Lý Phỉ: “Lý tỷ tỷ, hôm nay tới nhà ta ăn cơm đi. Mẹ ta muốn mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi chiếu cố ta đấy.”
“Được, đi thôi.” Lý Phỉ gật đầu đồng ý.
Đi xuống lầu, hai người nói nói cười cười, một người đột nhiên vọt lên, “Biểu muội, thì ra ngươi ở đây à.”
Vị này đúng là thiếu gia Viên gia, hắn nhìn thấy Diêu Mạn, vẻ mặt vui mừng.
“ừm, có việc sao, biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-trang-chu-co-dai/2259044/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.