Lý Phỉ nghĩ tới gì đó là lập tức hành động.
Nàng gọi Hồ thúc và Hoa Tử tới nói cho bọn họ biết ý tưởng đó. Mặc dù bọn họ hơi kinh ngạc một chút, sau nghĩ kĩ thì thấy việc này cũng không tệ. Xuân Vân bên cạnh cũng có cách nhìn mới.
“Thực cứ để bọn họ tùy tiện hái? Nếu bọn họ hái nhiều quá vậy chẳng phải là chúng ta chịu thiệt sao.”
Lý Phỉ cười nói: “Những người tới nơi này chúng ta đều thu tám đồng tiền, mà những người nguyện ý đến nơi này phải là những người có thân phận, gia cảnh không tệ. Như vậy bọn họ sẽ không đánh mất thân phận mà đi chiếm cái tiện nghi nhỏ ấy. Hơn nữa chỉ cho bọn họ một cái rổ, họ có thể hái được bao nhiêu?”
Mấy người Lý Phỉ còn thương lượng thêm một chút, quyết định sẽ bắt đầu vào dịp trái cây đang chín rộ này.
Hơn nữa phái hạ nhân tuần tra ở dưới chân núi, không cho người tùy tiện vào núi. Trên núi cũng phái một ít bà tử tới chiêu đãi, có thể thuận tiện mua ít nước trà và đồ ăn vặt trong cửa hàng của Lý Phỉ. Còn có một số người chuyên môn đi rửa hoa quả cho bọn họ nếm thử ngay tại chỗ.
Thương lượng xong xuôi Lý Phỉ lập tức cho người đi vào thành tuyên truyền.
Đương nhiên đầu tiên là Lý Phỉ tự mình mang theo một ít hoa quả và mấy thất vải Lưu Hà quý hiếm đưa tặng Trần phu nhân. Loại vải này rất hiếm, là của Trình gia sản xuất, hằng năm làm ra rất ít, giá cả cũng cao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-trang-chu-co-dai/2259068/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.