Thời gian cách ngày hội hoa Mẫu đơn càng gần lại, mà gốc cực phẩm mấu đơn kia cũng sống lại, dần dần hồi phục sinh cơ, thậm chí còn nở mấy đóa hoa, cực xinh đẹp.
Lý Phỉ nhìn thấy gốc mẫu đơn này, cảm thấy núi vàng đang ở trước mắt mình, đi ngủ đều cười tỉnh.
Lý Phỉ cũng không có nuốt lời, cho Liêu lão nhân một cành nhánh hoa. Liêu lão nhân quả nhiên là cao thủ phẩm mẫu đơn, chỉ là một cành nhánh, ông liền có thể nhận ra là gốc cực phẩm mẫu đơn. Ông cầm rất cẩn thận, đương nhiên là ngàn ân vạn tạ. Lý Phỉ được tiện nghi còn khoe mẽ, ra vẻ đau lòng, làm cho Liêu lão nhân bỏ ra ít tiền mới bỏ qua.
“Ngài nói xem thành Lạc Dương này ai là người giàu có nhất?” Lý Phỉ cùng Liêu lão nhân nói chuyện phiếm ở trong sân.
Liêu lão nhân cho rằng mình vô duyên vô cớ được một gốc cây cực phẩm mẫu đơn ( tương lai là),chỉ mất một ít tiền ( đây là đối chính hắn mà nói),đem Lý Phỉ như là ân nhân, với câu hỏi của nàng đương nhiên là trả lời cặn kẽ hết.
“Đương nhiên là Trình gia!”
“Vì sao không phải Lục gia, không phải nói Lục gia phú khả địch quốc sao?” Lý Phỉ ở trong thành hỏi thăm, phần lớn nói đều nói là Lục gia giàu có nhất có.
“Cũng không phải, cũng không phải.” Liêu lão nhân vuốt râu, ra vẻ thâm ảo.”Ngươi cũng biết Trình gia này là hoàng thương?”
Lý Phỉ gật đầu, vì bán gốc mẫu đơn này, đương nhiên Lý Phỉ hỏi thăm rất rành mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-trang-chu-co-dai/2259090/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.