Làm thế nào để thoát khỏi thân phận nha hoàn này.
Lý Phỉ nghĩ ra đại khái có hai cách. Một là chính mình chuộc thân. Chính mình bị bán với hai lượng bạc, như vậy mình phải có ít nhất ba lượng bạc chuộc thân, nhưng cũng không nhất định được chấp thuận.
Thứ hai chính là cầu xin chủ nhân ban ơn, thả đi ra. Những người này phải người có công lao lớn hoặc là hầu hạ chủ nhân thật nhiều năm, vẫn trung thành và tận tâm mới có thể cầu đến ân điển này.
Đối với điều thứ nhất, mình bây giờ còn không có tiền, nhưng mình lại có cái không gian này, tiền chắc không là vấn đề, nhưng người ta chưa chắc đã cho nàng chuộc thân. Mà điều thứ hai, phải đợi có công lớn lao, chính mình lại cầu ân điển, như vậy mình nên như thế nào mới có thể đạt được công lao to lớn đây?
Thoạt nhìn tiền đồ là một mảnh u ám, nhưng là Lý Phỉ tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể tìm được đường ra.
Buổi tối, mọi người tụ cùng một chỗ chuẩn bị đi ngủ.
“Xuân Vũ, nghe Đại quản sự nói muốn từ bên trong những nha hoàn bậc ba tuyển một cái lên bậc hai đi. Ta xem, nhất định là ngươi rồi. Nếu làm bậc hai, tỷ tỷ đừng quên chúng ta nha.”
Một cô gái trong số đó nói với Xuân Vũ, trong giọng nói lộ vẻ hâm mộ.
Xuân Vũ thấy mọi người đều nhìn về phía mình, hơi hơi nâng cằm lên, có chút kiêu ngạo nói: “Còn không nhất định đâu, nhưng mà ta nghe mẫu thân ta nói hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-trang-chu-co-dai/2259095/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.