Chúc Long biết bản thân rất tham lam. Gã muốn có được và sở hữu tất cả mọi thứ, đặc biệt là đối với những thứ mà bản thân thích.
“Cậu cho rằng tên đó thật sự thích cậu sao?” Người nói chuyện kia rõ ràng ngay cả đôi mắt cũng không có, nhưng Chúc Long lại có thể nhìn ra được mùi vị trào phúng cùng vẻ cười lạnh từ trên khuôn mặt của ông ta, “Tên đó thích cậu là bởi vì tên đó xem cậu như con người, nếu cậu nói cho tên đó biết cậu là Chúc Long, tên đó có thể thích cậu sao?”
“Câm miệng.” Ngô Như Hỏa phun ra hai chữ, biểu cảm vặn vẹo đến dọa người, “Ngao Nhuận, ông có tư cách nói những lời đó với tôi sao? Ông chỉ là kẻ thất bại một tên phế vật……”
Ngao Nhuận nghe vậy lại nở nụ cười, khóe miệng ông ta hiện ra một độ cong đẹp, trào phúng trước đó đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó lại càng thêm điên cuồng khinh miệt Ngô Như Hỏa, ông ta nói: “Cậu bảo tôi câm miệng, là bởi vì đã sớm biết đáp án rồi sao? Cũng đúng thôi…… nào có nhiều con người sẵn lòng tiếp nhận con quái vật như cậu. Cho dù bọn họ có tiếp nhận cậu thì cũng chỉ là muốn lừa gạt cậu mà thôi.”
Ngô Như Hỏa phát ra tiếng rít gào rống giận, vọt đến Ngao Nhuận, lúc này tuy rằng Ngao Nhuận không phải là đối thủ của Ngô Như Hỏa, nhưng muốn né tránh công kích của gã thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngọn lửa màu đỏ nhảy múa giữa hai người, dường như hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2199924/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.