Bình thường vào buổi chiều, công viên ở gần công ty đều đông kín người.
Có mấy bác gái khiêu vũ trong phần sân rộng rãi của công viên, có những bà mẹ đưa con mình đến công viên chơi đùa, thỉnh thoảng còn có những bạn học sinh cầm theo bảng vẽ, nói tóm lại cả cái công viên đều rất náo nhiệt.
Thế nhưng hôm nay chắc có lẽ là do thời tiết quá nóng, cho nên trong công viên cũng không có ai, Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ đến chỗ của bác cây, rồi ngồi xuống bồn hoa bên cạnh bác cây.
Ánh mặt trời nóng rực xuyên qua cành lá xum xuê của bác cây, tạo thành một cái bóng loang lổ ở trên mặt đất, Lục Thanh Tửu đưa tay ra chạm vào thân của bác cây rồi gọi tên người bạn mình.
Nhưng bác cây vẫn không hề đáp lại, vào lúc Lục Thanh Tửu có chút sốt ruột thì Bạch Nguyệt Hồ lại đứng dậy nói mình đi ra chỗ khác trước, nhường thời gian và không gian nơi này lại cho Lục Thanh Tửu.
Khuôn mặt Lục Thanh Tửu mờ mịt, cậu không hiểu tại sao Bạch Nguyệt Hồ phải làm như vậy, Bạch Nguyệt Hồ giải thích nói: “Có thể nó cảm nhận được hơi thở của tôi, cho nên mới không dám nói chuyện.”
Lục Thanh Tửu: “Hả?” Cậu thì lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
“Không sao, hai người cứ nói chuyện đi.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Tôi đợi em ở cổng công viên.”
Nói xong thì hắn liền xoay người rời đi.
Sau khi Bạch Nguyệt Hồ đi thì qua khoảng năm sáu phút sau, phía sau Lục Thanh Tửu lại thật sự truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2199934/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.