Bởi vì chuyện của Kiêu Trùng, Lục Thanh Tửu cảm thấy hình như mình lại hiểu biết thêm về một mặt mà Bạch Nguyệt Hồ không muốn ai biết. Vì thế sau khi về đến nhà thì nhanh tay làm cho hồ ly tinh nhà cậu một bữa tiệc lớn, rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn Bạch Nguyệt Hồ ăn hết.
Doãn Tầm còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn tình thương người cha của Lục Thanh Tửu lan tràn, hỏi: “Chuyện gì thế? Sao vừa lên thành phố về mà vẻ mặt lại như thế này?”
Lục Thanh Tửu nói: “Cậu không hiểu đâu……”
Doãn Tầm nói: “Không nói cho tôi thì tôi hiểu kiểu gì?”
Lục Thanh Tửu liếc mắt nhìn Doãn Tầm, lén lút tìm một chỗ nói cho Doãn Tầm tình huống mà cậu và Bạch Nguyệt Hồ gặp phải, tất nhiên sau đó còn nói cả chuyện có khi Bạch Nguyệt Hồ từng đi lục thùng rác, Doãn Tầm nghe xong rồi vỗ đùi: “Thế mà tôi không nghĩ ra!”
Lục Thanh Tửu tưởng là cậu ta không nghĩ rằng Bạch Nguyệt Hồ sẽ đi lục thùng rác, ai ngờ tên này nói một câu: “Hóa ra thùng rác còn lục được, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ điều gì thế này!”
Lục Thanh Tửu: “……” Nghiêm túc không đấy bạn gì ơi?
Đến giờ Lục Thanh Tửu vẫn chưa nghĩ ra, vì sao những Sơn Thần và Long tộc khác trong sách ghi lại đều ngầu như vậy, ví dụ loại chuyện nhỏ như ăn cơm, thậm chí có thể lấy từ ‘làm mưa làm gió’ để hình dung, nhưng mà hai đứa nhóc đáng thương nhà bọn họ chỉ ăn cơm thôi cũng đã trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200050/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.