Cả thế giới đều biết Bạch Nguyệt Hồ đã bị rớt cái áo khoác rồi—— trừ chính bản thân hắn.
Sự cố chấp dị thường đối với cái áo khoác ấy của Bạch Nguyệt Hồ làm Lục Thanh Tửu đứng ở bên cạnh rơi vào yên lặng, cùng im lặng với cậu, còn có bé trai bị Bạch Nguyệt Hồ bóp ở trong tay kia.
Sau khi bị hoảng sợ bởi phản ứng của Bạch Nguyệt Hồ, bé trai cười quái dị một tiếng, tiếp đó thân thể liền hóa thành vô số con ong mật bay đi, thoát khỏi từ trong tay Bạch Nguyệt Hồ bay ra ngoài. Trơ mắt nhìn tên ranh con quỷ quái trong tay mình hóa hình chạy mất, phản ứng của Bạch Nguyệt Hồ lại rất bình tĩnh, hắn không hề có ý muốn đuổi theo, trái lại, quay đầu nhìn về phía những đứa trẻ trong lớp học.
Bọn trẻ bị đám côn trùng dày đặc kia dọa sợ, tất cả đều đang khóc lớn, một người lớn duy nhất cũng đã té xỉu trên mặt đất, Bạch Nguyệt Hồ đi tới gần người lớn bị ong mật bao phủ kia, đưa tay vẫy vẫy, đám ong mật trên cơ thể người này mới tản đi, lộ ra gương mặt bị ong mật đốt chằng chịt làm biến dạng hết cả, Lục Thanh Tửu nhìn mà hít sâu một hơi. Trên cơ thể người này, miễn là phần da lộ ra bên ngoài, gần như mỗi một chỗ đều bị phủ kín bởi những nốt màu đỏ rất to, bên trên còn có thể thấy cái đuôi ong mật chích để lại, có thể thấy anh ta bị thương rất nặng.
Bình thường bị mấy con ong mật đốt vẫn chưa được coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200052/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.