Sau khi Câu Mang rời đi, không lâu sau đã trở lại, lúc trở về trên tay có thêm một nắm hạt giống màu đen, y đưa hạt giống cho Bạch Nguyệt Hồ, đồng thời tỏ vẻ đây là hạt giống của những tròng mắt đó.
Bạch Nguyệt Hồ ra hiệu cho Lục Thanh Tửu nhận lấy hạt giống, sau đó mới trả lại dù đen cho Câu Mang. Cuối cùng Câu Mang đã lấy lại được dù đen của mình, dịu dàng trấn an vu0t ve tán cây dù một lúc lâu, dù kia cũng y như có sinh mệnh vậy, dùng tán dù của mình cọ vào gương mặt Câu Mang, quả thực cứ như là một đôi vì gặp phải trắc trở nên phải xa nhau, lúc này vất vả lắm đôi tình nhân mới gặp lại được nhau.
Lục Thanh Tửu nhận lấy hạt giống, hạt giống này trông cũng không khác mấy với hạt giống bình thường, chỉ là trọng lượng hơi nặng hơn một chút, hơn nữa lớp vỏ có vẻ rất cứng, cậu cẩn thận bỏ hạt giống vào lại trong bao vải, sau đó nghe thấy Bạch Nguyệt Hồ mở miệng nói: “Lễ tế mùa xuân ra sao rồi?”
“Vẫn vậy thôi.” Câu Mang nói, “Năm nay còn chẳng có việc gì làm.”
“Không có việc gì làm?” Dường như Bạch Nguyệt Hồ hơi nghi ngờ về câu nói này.
Câu Mang nói: “Đúng vậy, không có chuyện gì để làm hết.” Giọng điệu y có chút thờ ơ, nhưng câu nói tiếp đó lại hấp dẫn được toàn bộ sự chú ý của Lục Thanh Tửu.
Câu Mang nói: “Đều phải bận rộn đi tìm rồng.”
Rồng? Chính là con rồng đen đã chạy thoát kia ư? Lục Thanh Tửu dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200054/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.