Chưa quá hai ngày sau khi Thiếu Hạo rời đi, anh ta liền gọi điện thoại cho Lục Thanh Tửu, mời cậu đi đến vườn nhà mình chơi, còn cố ý nhắc nhở cậu mang cả nhà đến.
Dựa theo sách cổ ghi lại, Thiếu Hạo thống lĩnh trăm loài chim, nghĩ rằng khu vườn trong miệng anh ta hẳn sẽ là một nơi cực kì thú vị, sau khi được mời, Lục Thanh Tửu thật sự có hơi động lòng, cho nên liền đi hỏi Bạch Nguyệt Hồ có nên đi hay không.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Cứ đi thôi, nhà anh ta rất đẹp, nếu cậu thích chim, đi ngắm cũng không sao.”
Không chỉ mỗi loài chim, Lục Thanh Tửu thích tất cả những động vật nhỏ có hình dáng xinh đẹp, đương nhiên, nếu có thêm bộ lông mềm thì càng tốt. Nhóc hồ ly trong nhà đã trải qua một mùa đông dài, bộ lông cũng thế mà dài theo, tuy nhìn không hề sang chút nào, nhưng dù sao cũng mang dáng vẻ hồ ly, thế mà vẫn suốt ngày ngây ngốc đi theo hai con heo chạy tới chạy lui.
Nếu Bạch Nguyệt Hồ đã nói có thể đi, Lục Thanh Tửu liền lập kế hoạch cho buổi đi chơi này, giờ đang mùa xuân, thời tiết đẹp như vậy, cứ ở mãi trong nhà thì khá là lãng phí, chi bằng đi ra ngoài chơi nhiều một chút, miễn cho về sau trời nóng lên rồi thì chẳng còn có động lực ra khỏi cửa nữa.
Sau khi Lục Thanh Tửu hỏi Thiếu Hạo địa chỉ, mới biết được hóa ra nhà Thiếu Hạo ở trên thành phố, hơn nữa còn ở đoạn đường đắt tiền nhất.
“Thiếu Hạo rất có tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200057/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.