Sau một hồi bơi lội, bọn họ đến một nơi tối đen duỗi tay không thấy năm ngón. Lục Thanh Tửu chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được chuyển động của Bạch Nguyệt Hồ dưới thân. Dường như lo lắng cậu sẽ sợ hãi nên dọc đường đi Bạch Nguyệt Hồ liên tục nói chuyện với Lục Thanh Tửu, thẳng đến khi bọn họ tới một gò đất rộng lớn. Từ gò đất nhìn lên, Lục Thanh Tửu thấy một vùng sáng sắc lạnh được tạo từ nhiều đốm sao nhỏ y hệt nhau, nhìn kỹ mới phát hiện nguồn sáng là một loài cá có diện mạo rất kỳ quái. Hình dạng loại cá này quả thực chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ hiếm lạ cổ quái. Lục Thanh Tửu bỗng nghĩ đến một câu, không nhịn được bật cười.
Bạch Nguyệt Hồ hỏi cậu cười cái gì.
“Ngày trước tôi từng nghe được một chuyện, có người hỏi vì sao cá ở biển sâu đều xấu như thế.” Lục Thanh Tửu nói, “Có người trả lời là thì dù sao cũng chẳng có ai nhìn, vậy nên cứ tùy tiện mà lớn thôi.”
Bạch Nguyệt Hồ trầm mặc một lát rồi nói một câu: “Tôi cũng lớn lên ở trong biển sâu.”
Lục Thanh Tửu: “……”
Bạch Nguyệt Hồ: “Cả nhà tôi đều lớn lên ở biển sâu.”
Lục Thanh Tửu mãnh liệt ho khan, mặt đỏ bừng: “Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói anh xấu đâu.”
Bạch Nguyệt Hồ không đáp, sau khi đặt Lục Thanh Tửu lên gò đất, sương đen xung quanh hắn cũng tan đi, hắn khôi phục hình người.
Nhờ có loài cá phát sáng này mà Lục Thanh Tửu có thể miễn cưỡng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200063/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.