Không khí trong phòng phảng phất như ngưng đọng lại. Hai người Lục Thanh Tửu cùng Bạch Nguyệt Hồ mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói gì.
Lục Thanh Tửu ôm cái đuôi hồ ly mềm mại, như ôm một củ khoai lang phỏng tay, sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Thanh Tửu cảm thấy bản thân nên nói một cái gì đó, vì thế mà run giọng gọi: “Nguyệt Hồ?”
Ánh mắt Bạch Nguyệt Hồ từ trên mặt Lục Thanh Tửu chuyển qua trên cái đuôi thật lớn kia, biểu cảm hắn trở nên nghiêm túc lên, giống như là đang tự hỏi gì đó.
“Nguyệt Hồ, anh không sao chứ!” Lục Thanh Tửu nhìn vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ cứng lại xen thêm một chút bối rối, “Có phải anh bị thương không? Cái đuôi sao lại thế này……” Cậu nói rồi buông cái đuôi ra, vươn tay muốn kiểm tra cơ thể của Bạch Nguyệt Hồ một chút, xem xem cơ thể của Bạch Nguyệt Hồ có bị thương hay không.
Bạch Nguyệt Hồ né tránh tay Lục Thanh Tửu, hắn nói: “Ừm……nó bị rơi thôi.”
Lục Thanh Tửu: “Rơi?” Cậu có chút há hốc mồm, không ngờ Bạch Nguyệt Hồ lại có thái độ nhẹ nhàng bâng quơ đối với chuyện này như thế.
“Vậy rơi rồi thì làm sao đây, còn có thể mọc lại không?” Ánh mắt Lục Thanh Tửu trông mong mà nhìn cái đuôi mềm oặt đang còn nằm ở trong lòng bàn tay của chính mình, luôn có loại cảm giác bản thân đã làm ra chuyện gì đó lớn lắm, cậu lại lặp lại câu hỏi lần nữa, “Mọc ra được không? Được không?” Cậu từng nghe nói thằn lằn có thể mọc đuôi ra lại, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200073/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.