Bởi vì rau dưa không thể để lâu, rất nhanh sau đó Lục Thanh Tửu đã cùng Bạch Nguyệt Hồ hái hết tất cả dưa leo và cà chua chín ngoài ruộng rau. Những quả cà chua này căng tròn, đỏ mọng, trông rất ngon mắt. Sau khi Lục Thanh Tửu hái xong thì định ngày mai sẽ ngồi xe bác Trần lên thị trấn bán, thuận tiện đưa Chu Miểu Miểu về nhà.
Kỳ nghỉ bốn ngày của Chu Miểu Miểu đã kết thúc, đến lúc phải trở về thành phố làm việc, tuy rằng cô rất lưu luyến, nhưng dù sao cũng không thể bỏ công việc lại, suy cho cùng cô không thể hoàn toàn buông bỏ tất cả mà trở về sơn thôn hẻo lánh giống như Lục Thanh Tửu vậy được.
Lần đầu tiên Lục Thanh Tửu đi bán đồ ăn, không có kinh nghiệm gì, vì thế kéo Doãn Tầm theo, để lại một mình Bạch Nguyệt Hồ trông nhà.
Mấy ngày nay tinh thần Doãn Tầm không được tốt cho lắm, hình như do bị hù lúc trên núi, Lục Thanh Tửu vốn đang đùa hỏi Doãn Tầm có muốn mời hộ bà cốt tới chữa cho hay không, Doãn Tầm nghe vậy xua xua tay, ý rằng bà cốt có tóc giờ đã khác bà cốt năm xưa rồi……
Lục Thanh Tửu: “…… Việc này thì liên quan gì đến tóc của bà ấy?”
“Có tóc rồi là sẽ có những mong muốn trần tục, chắc chắn làm phép sẽ không linh như trước nữa.” Doãn Tầm nói.
Lục Thanh Tửu nghi ngờ nhìn Doãn Tầm: “Thật à?”
“Giả đó.” Doãn Tầm đau buồn nói, “Thật không dám giấu giếm, ngày hôm qua tôi đã đi tìm bà ấy, người nhà bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200177/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.