Tuy rằng nói phải sớm rời khỏi đây một chút, nhưng ba người vẫn không có cách nào tìm ra được con đường chính xác.
Bầu trời u ám càng ngày càng đen đặc, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng mưa rơi, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng lại cực kì chói tai trong rừng rậm yên ắng.
Cả ba người không nói chuyện nữa, đặt toàn bộ sự chú ý vào con đường dưới chân, bởi vì trời quá tối, Lục Thanh Tửu không thể không bật đèn pin điện thoại ra để chiếu sáng, cậu nhỏ giọng nói: “Doãn Tầm, cậu biết đường xung quanh chỗ này không?”
Doãn Tầm lắc đầu, bởi vì cậu ta đi ở phía trước nên Lục Thanh Tửu không nhìn thấy sắc mặt của cậu ta, nhưng có thể thấy được từ trong giọng nói của cậu ta cho thấy hình như tâm trạng cậu ta không được tốt cho lắm: “Chưa thấy nơi này bao giờ……”
Màn đêm buông xuống, núi rừng vốn quen thuộc trở nên vô cùng xa lạ, cảm giác như chưa tới bao giờ.
Ngay lúc Lục Thanh Tửu đang suy nghĩ xem nên làm gì, thì ở nơi sâu trong rừng rậm, cậu nhìn thấy một tia sáng, ánh sáng kia chợt lóe lên, như là muốn hấp dẫn bọn họ đi qua vậy.
“Chỗ đó có ánh sáng kìa!” Chu Miểu Miểu kinh ngạc vui mừng kêu lên.
“Từ từ, khoan hãy qua.” Doãn Tầm vươn tay ngăn Chu Miểu Miểu lại, cậu ta nói, “Tôi từng nghe người già nói, khi bị quỷ dựng tường*, nhìn thấy ánh sáng thì không được đi qua, có thể là bẫy của thứ dơ bẩn nào đó.”
(1)*Quỷ dựng tường(quỷ đả tưòng): là hiện tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200180/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.