Không sai, trên cái đầu chẳng có mấy cọng tóc của bà cốt Hà bây giờ lại có cả một bộ tóc dài đen nhánh vô cùng sáng bóng, nhìn cứ như quảng cáo dầu gội đầu trên TV vậy.
“Ngoại trừ tóc dài ra, ngài còn gặp triệu chứng gì không?” Dù sao cũng là giếng nhà mình, bà cốt Hà xảy ra chuyện thế này, Lục Thanh Tửu vẫn nên an ủi một chút. Tuy rằng nhìn thế nào thì cũng thấy có vẻ kỹ năng nghề nghiệp của bà cốt vẫn chưa chuyên nghiệp cho lắm……
“Không có.” Bà cốt Hà nói, “Nếu còn triệu chứng khác nữa, tôi còn có thể vác cái thân già này đến đây được chắc?”
“Vậy sau khi ngài về thì có phát hiện ra điều gì khác thường không?” Lục Thanh Tửu chỉ có thể tiếp tục dò hỏi.
“Khác thường à?” bà cốt Hà suy nghĩ, nhỏ giọng nói, “Sau khi tôi về nhà thì đi hầm canh gà, mùi vị nồi canh gà đó cũng không giống với mùi vị mà bình thường tôi uống cho lắm.”
Lục Thanh Tửu: “……”
Doãn Tầm: “……”
Hai người cạn lời, nhớ tới lúc ấy bà cốt Hà nói như đinh đóng cột với bọn họ là gà dùng để cúng thì không được ăn.
“Ngài ăn con gà đó thật sao?” Doãn Tầm không cam lòng nói, “Con gà đó có gì khác bình thường hả?”
Hà bà cốt: “À…… Hình như thơm hơn.”
Doãn Tầm: “…… Bà đang khoe đúng không?”
Lục Thanh Tửu thấy vẻ mặt đau buồn phẫn nộ của Doãn Tầm thì nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi bà cốt Hà có thấy khó chịu chỗ nào không, bà cốt Hà tỏ vẻ tạm thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2200188/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.