Trú ở nơi đóng quân, quốc vương ra quyết định rất nhanh chóng, hạ lệnh cho phụ tá của Ca Lạc Tư và thị vệ trưởng lên máy bay trực thăng bay về hoàng cung trước. Họ nhận trát của quốc vương phái binh tới chiếm đóng cung săn bắn trước, sau đó đón quốc vương trở về hoàng cung.
Thịnh Vô Ngung ở trong lều nói với Nghiêm Duệ Phong, “Trước mắt nơi này tạm thời an toàn, anh dẫn mấy người đi hỗ trợ Hiểu Đông, nhất định phải đón cậu ấy trở về an toàn.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Đã liên lạc với Lê Khải, mau chóng cử người đi hỗ trợ Huyên tiên sinh. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ anh, ngài Thịnh, tình hình nơi này chưa rõ, tôi không thể rời khỏi anh.”
Thịnh Vô Ngung sầm mặt, nói: “Nơi này có rất nhiều thị vệ của quốc vương và hoàng tử Na Phong, không cần anh phải lo cho tôi. Bên ngoài có loạn quân, vẫn nên khẩn trương đưa Hiểu Đông về.”
Nghiêm Duệ Phong nói: “Cậu ấy có thể tự vệ, quốc vương và hoàng tử Na Phong vẫn không thể tín nhiệm.”
Thịnh Vô Ngung bình tĩnh nói: “Anh phải tin tưởng nhận định của tôi, hiện tại tôi rất an toàn.”
Nghiêm Duệ Phong lạnh nhạt nói: “Ngài Thịnh, anh đang che giấu sự đắn đo, tôi không tin anh không nhìn ra. Quốc vương cố ý để Huyên tiên sinh đi theo hoàng tử Na Phong là đang chia rẽ anh và hoàng tử Na Phong. Hùng sư già đã bắt đầu e ngại sức mạnh đằng sau sư tử non trẻ. Trước khi đến Garan, chúng ta cũng đã phân tích qua, chuyến đi này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-lung-chung-nui/1941748/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.