Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày ông Chử tổ chức tiệc, Huyên Hiểu Đông lái xe đưa Thịnh Vô Ngung đến ngoại thành thủ đô, tiến vào câu lạc bộ Vườn Quýt. Quả nhiên vừa mới đến dưới chân núi đã thấy cây quýt trồng khắp nơi. Bọn họ dừng xe rồi xuống xe, nhìn thấy trên một cột gỗ dựng thẳng có treo một tấm biển hướng dẫn khắc năm chữ “Câu lạc bộ Vườn Quýt”, bèn theo chỉ đường tiến vào con đường núi đi lên.
Huyên Hiểu Đông vô cùng kinh ngạc, “Không ngờ Hoàn Kinh cũng có thể trồng được quýt.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Họ trồng chỉ dùng vào mục đích thưởng thức thôi, em nhìn kỹ đi.”
Huyên Hiểu Đông nhìn kỹ rồi bật cười, hóa ra rừng quýt lưng chừng núi này, tất cả đều là cây quýt màu xanh đậm, lá cây nhỏ vừa dày vừa ráp, trông xù xì xanh ngắt biết bao. Trên thân cây thì lủng lẳng rất nhiều quả, vừa nhỏ vừa xanh, nhìn là biết cực kỳ chua.
Huyên Hiểu Đông chạm lên quả quýt con con rắn chắc, ngửi kỹ còn có thể thấy cả mùi thơm ngát xen lẫn vị chua từ bên trong. Thịnh Vô Ngung nói: “Quýt trồng ở Hoài Nam thì gọi là quýt hồng, quýt trồng ở Hoài Bắc thì gọi là cam ba lá(*).”
(*)
Hai người thong thả đi lên, nhìn thấy trên cổng vòm quả nhiên có khắc mấy chữ “Vườn quýt xanh”.
Huyên Hiểu Đông nói: “Trông phong nhã thế này, nhọc nhằn vất vả trồng cả vườn cây ở sườn núi chỉ vì thưởng thức mà không thể ăn quả sao?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Cái này gọi là vẻ đẹp vô dụng, hẳn là dùng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-lung-chung-nui/1941760/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.