Nông trường bên này đã được Thi Ký Thanh dẫn người đến làm vệ sinh từ trước, tủ lạnh đã được lấp kín đồ ăn mới mua, đồng thời cô còn chở sẵn hành lý của bọn họ từ Garan về thẳng đây. Sân phơi nắng phía sau nông trường còn được cải tạo, xây thêm một bể bơi lộ thiên, ngoài ra núi đá gần con đường mòn cũng được trang bị thêm phương tiện leo núi.
Huyên Hiểu Đông đi từ trong ra ngoài xem thử khắp nơi, lấy hết tương mua ở Garan ra, chọn một ít thịt bò, thái ra rồi ninh canh thịt bò. Thịnh Vô Ngung đứng bên cạnh làm trợ thủ cho y, hỏi: “Chẳng phải trong tủ lạnh còn một cái đuôi bò sao? Sao em không cho vào ninh cùng luôn?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Cái đó để hôm nào nấu sau, giờ thả vào ninh cùng thịt bò và củ cải thì tiếc lắm. Đuôi bò khá quý, sáng mai em dùng rượu vang đỏ chúng ta mang về hấp đuôi bò cho anh ăn.”
Thịnh Vô Ngung tò mò hỏi: “Sao lại quý? Một cái đuôi không có nhiều thịt, gần như toàn xương, mỡ và gân.”
Huyên Hiểu Đông nhướng mày, “Cả một con bò to bự cũng chỉ có một cái đuôi, đương nhiên là quý rồi.”
Thịnh Vô Ngung nghe thấy logic này vô cùng hoàn hảo, không nhịn được cười, “Em nói đúng.”
Huyên Hiểu Đông tìm con cá ra, nói với anh chồng ở bên cạnh: “Nơi này không cần anh, anh về phòng treo quần áo vào tủ đi.”
Thịnh Vô Ngung cười, biết thật ra Huyên Hiểu Đông đang lo anh đứng quá lâu, bèn nghe lời về phòng, lấy hết quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-lung-chung-nui/1941767/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.