Lúc Huyên Hiểu Đông về nhà, ấy vậy mà Thịnh Vô Ngung lại đặt hoa, khi y về tới nơi cũng vừa lúc hoa được giao tới.
Ngày đông xám xịt, lại vừa từ bên ngoài trở về, bất chợt nhìn thấy một bó hoa tươi rực rỡ chói lóa như thế, không thể phủ nhận rằng hết sức cảm động.
Huyên Hiểu Đông hơi ngạc nhiên, "Cảm ơn anh, cơ thể anh thấy sao rồi?"
Thịnh Vô Ngung vẫn ngồi trên sô pha, nhìn y cười nói: "Em thích không? Khá hơn rất nhiều rồi, cả người thoải mái, em thì sao? Thi thế nào, chắc Toán khó nhất nhỉ?"
Huyên Hiểu Đông ôm hoa đi tới bên cạnh sô pha, đặt hoa lên bàn trà, nở nụ cười, "Anh biết trình độ của em mà, dù sao cũng chỉ tới vậy, nói chung đều dựa theo các bí kíp lươn lẹo mà anh dạy em để làm.
Em đoán đến khi thi xong là quên ngay thôi, đến vòng hai hẳn sẽ không kiểm tra môn Toán nữa."
Thịnh Vô Ngung cười bất đắc dĩ, "Bây giờ dự thi chỉ cần thành thạo các bí kíp giải đề là vượt qua được, thế nhưng đợi sau này em vào học nghiên cứu sinh, chắc mảng này vẫn cần học lần nữa..."
Huyên Hiểu Đông nói: "Em cũng rất muốn, nhưng mà giữa thiên tài và người thường đúng là có vách tường mà, giống như anh cảm thấy đi từ bước này tới bước kia rất đơn giản, còn dưới góc nhìn của em lại phải vòng qua vòng lại...!Cũng may bây giờ nghiên cứu sinh chú trọng vào thực chiến.
Đội trưởng Nghiêm nói, Toán thiếu một ít điểm thì tiếng nước ngoài có thể bù vào..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-lung-chung-nui/1941782/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.