Tốp sinh viên rất cởi mở hoạt bát, đúng là tuổi trẻ thanh xuân, ai cũng mặt mũi sáng sủa, nụ cười đáng yêu.
Huyên Hiểu Đông thấy họ líu ra líu ríu hỏi cái này cái kia thì cũng không thấy phiền, chỉ tận tay biểu diễn cách cắt một lượt, thu hoạch nhánh hoa như thế nào, rồi dẫn họ ra nhà kho phía sau nhìn.
Rất nhanh đã có bạn sinh viên nhanh mắt phát hiện ra phía trên nhà kho có một khoảng trời khác, "Có bể bơi nóc nhà kìa!"
"Oa, chỗ này còn có cả vách núi để leo!"
"Bọn em có được mượn bể bơi không ạ?"
Thi Ký Thanh cười nói: "Được chứ, nhưng phải chú ý an toàn, xác định thời gian cần dùng bể bơi, phải có trợ giảng hoặc giảng viên dẫn đoàn đi theo quản lý mới được."
Thẩm Ca mỉm cười nói "Được".
Cô nhìn Thi Ký Thanh, nói: "Thư ký Thi giỏi thật đấy."
Thi Ký Thanh khéo léo cười gật đầu, lại cười nói với Huyên Hiểu Đông: "Việc đã bàn giao xong, còn lại cứ giao cho chị đi.
Huyên tiên sinh, em cứ làm việc đi."
Huyên Hiểu Đông như trút được gánh nặng, vội vã gật đầu với Tư Mã Thuyên và Thẩm Ca, nhanh chóng trở về sân nhỏ.
Quay lại khoảng sân yên tĩnh của riêng mình, y cảm thấy thả lỏng, sờ lên lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán, nghĩ thầm quái lạ, sao kiểu áp lực này lại đến vậy? Lần trước đi cùng Vô Ngung, ở cùng một chỗ với nhân viên của anh, rõ ràng y vẫn thấy ổn mà.
Hình như là bị ánh nhìn soi xét đánh giá, đám sinh viên còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-lung-chung-nui/327044/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.