Trở về nông trường lưng chừng núi thì trời đã sang xuân, khí hậu đã ấm áp hơn so với lúc bọn họ đi rất nhiều.
Nhưng hai người trở về từ Hải Thành ấm áp thì vẫn cảm thấy mát mẻ.
Mưa phùn lất phất làm ẩm áo, đỗ quyên, sơn trà nở khắp núi, những đóa hoa chi chít tô điểm cho các phiến lá bóng loáng.
Phong cảnh trong mưa tựa như đều thẩm thấu hương hoa, đó là hoa hương phỉ.
Từng cụm hoa chen chúc trên đầu cành cây, lít nhít dày đặc, tựa như trên cây được bao phủ một lớp tuyết màu vàng nhạt, tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Chỉ cần hái một nụ hoa nho nhỏ đầy đặn xoa nắn trong tay thì đã nhiễm phải hương thơm nồng nàn ấy.
Huyên Hiểu Đông lẩm bẩm: "Em quên mất, đáng lẽ ra phải thụ phấn."
Hiển nhiên Thịnh Vô Ngung cũng hơi giật mình, "Hình như năm ngoái còn chưa có nhiều hoa như vậy."
Huyên Hiểu Đông nói: "Năm ngoái mới trồng xong thì không có thời gian chăm sóc.
Thế nhưng một năm qua, chúng đã tích góp được rất nhiều sức mạnh, năm nay mới nở càng sung hơn.
Giờ giúp chúng thụ phấn, sang năm nhất định sẽ thu hoạch tốt hơn nữa."
Huyên Hiểu Đông đẩy cổng gỗ ra, nhìn thấy rau sinh trưởng khắp trong vườn, mơn mởn đầy sức sống, um tùm xanh tốt nổi bật trong màn mưa.
Chú cún con vọt thẳng vào trong, vui sướng chạy nhanh nô đùa trong vườn rau, y như tia chớp đen lao vào trong vườn với khí thế thiên quân vạn mã.
Tiểu Bố theo sát phía sau, thong thả đi vào vườn, bộ lông xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-lung-chung-nui/327047/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.